::l::Phong cach TEEN chinh hieu::l::
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
::l::Phong cach TEEN chinh hieu::l::

..::Thế giới tuổi TEEN::..
 
Trang ChínhPortalliTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập

 

 Tôi đã có 2 người mẹ....

Go down 
Tác giảThông điệp
Admin
Admin
Admin


Tổng số bài gửi : 305
Registration date : 06/04/2007

Tôi đã có 2 người mẹ.... Empty
Bài gửiTiêu đề: Tôi đã có 2 người mẹ....   Tôi đã có 2 người mẹ.... Icon_minitimeSat Apr 14, 2007 11:23 am

Trời đã về chiều....

Hoàng hôn buông xuống......

Lá rơi xào xạc, ngơ ngát....

Dần dần như ngừng chảy.....

Dòng sông, con suối và thời gian......

Khép lại khoảng trống của buổi ban mai.....

Ngồi đấy....lặng nhìn......và tiếc nuối.......đã qua........

* . . *
*

"Con người đôi lúc phải suy tư, phải cảm nhận, ở bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Tại sao? đơn giản chỉ vì chúng ta là con người..." _câu nói mà "Người ấy" vẫn hay nói khi chở tôi đi học về, băng ngang qua những cánh đồng hoang sơ, gió thổi mát rượi, đưa hương gạo bay khắp chốn...Và có lẽ cho đến bây giờ, tôi vẫn phải ngồi đây, trong khung cảnh này, suy nghĩ, cảm nhận mọi vật chung quanh, từ yêu thích, cho đến mệt mỏi, và dần dần nó choáng ngợp hết cả người tôi, len lỏi vào trong hơi thở của tôi, đến nỗi, tôi cảm thấy "phải chi, mình chỉ là con cá bé nhỏ dưới nước, hay là một con chim trên trời, tha hồ tự do thoải mái, nhưng đặt vấn đề, liệu con cá hay con chim ....chúng có cần phải suy nghĩ, hiểu rõ mọi vật đang diễn ra xung quanh nó hay không.......??" Nếu đúng là như vậy, tôi rất mong muốn mình được hoá thân vào chúng, không phải vì tôi"lười" thấu hiểu sự đời, mà bởi vì trong con mắt tôi lúc này, sự đời nó chỉ đen ngòm như "cái lỗ đen" mà cô địa lý hay dạy, việc gì phải thấu hiểu "cái lỗ đen" vô tích sự, chỉ biết đứng bên ngoài không trung, chả một ai biết về nó, thông hiểu về hình dạng của nó, nó là thứ vật lạ lẫm đối với mọi người.....mà mọi người chỉ biết nó qua tên "cái lỗ đen vũ trụ....". Đối với tôi, có lẽ từ lúc "Người ấy"ra đi, cũng là lúc "cái lỗ đen" trong người tôi ngày càng to ra, và đến bây giờ nó đã bao trùm cả linh hồn lẫn thể xác của tôi, tất cả chỉ vì từ lúc "Người ấy" không còn nữa, đi vào khoảng thế giới xa xăm, vô định........"Cái chết"...

Tôi là một người vốn dĩ được an bày sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, bất hạnh, ở miền quê Tokyo, cha tôi là một "bợm nhậu" thực thụ, và ông rất lấy làm hãnh diện với điều đó nhất là mỗi khi ông cầm chiếc roi da , hành hạ mẹ tôi, chị tôi, còn tôi chỉ biết núp ở xó nhà, nín thin, ngẹn ngào trong từng tiếng nấc của kẻ hết hơi, bất lực.......
Mẹ tôi là một người phụ nữ đẹp và dĩ nhiên là rất yêu cha tôi, tiếc thay cho bà, hạnh phúc đến quá ít và sầu muộn dồn dập quá lâu.Tuy vậy, bà vẫn sinh cho cha tôi hai đứa con ngoan hiền, chị Namashu và tôi.Cái cảm giác hành hạ của cha mỗi khi cha uống rượu vào và cầm chiếc roi da đã làm cho mẹ và chị tôi tan nát, không còn được một gia đình hạnh phúc đầy ấp tiếng cười.Còn đối với tôi có lẽ nó đã đi sâu vào trong tiềm thức của một cậu bé 6 tuổi một cách "vô thức"...
Cho đến một ngày, gia đình tôi hoàn toàn sụp đổ khi biết tin ông đã mất trong một tai nạn , chiếc xe đó vốn là chiếc xe do quỷ vương phái đến để đưa ông xuống âm tàu, ông đã đánh mất mình khi chìm ngập trong men rượu, và chiếc xe hơi đó đã đâm lấy ông, khắp dân làng ai cũng cười vào bộ mặt đáng thương đó của ông, còn mẹ tôi và chị tôi thì lặng thin, suy nghĩ tìm cách trả nợ hàng xóm, trong khi đó, tôi lại bênh cha tôi khi thấy ai cũng cười phỉ vào ông, tôi vẫn là một đứa con nít, luôn tha thứ cho ông vì những gì đã làm.....Nhưng rồi có tiếng nói....."Mày không cần buồn thế đâu, quên hắn đi, hắn là con quỷ xa tăng, con người hắn đã bị quỷ rượu lấy mất rồi, hắn ra đi là một cách tốt nhất cho gia đình, tao ghét hắn, tao thương mẹ lắm Shamashu, tao không biết làm ra tiền.....hiz hiz!!!!" đoán được ai đã nói không?!, chị tôi đấy, chị Namashu, ban đầu tôi giận chị lắm, tôi không ngờ chị có thể nói như thế, song , có lẽ chính những trận đòn roi của cha, mà bây giờ chị không còn là đứa con ngoan của ông ấy nữa.......Tôi và chị cãi nhau......làm hoà......cãi nhau và lại làm hoà.Tôi thực sự cảm phục vì những ý nghĩ đen tối về cha chị đã dạy cho tôi, nhưng rồi đến một đêm, khi hai chị em đang cãi nhau, mỗi người một bức tường, viết lên đó những suy nghĩ sau "cuộc chiến tranh", đọc lại của nhau, và tôi đã đọc được "Cha ơi, con nhớ cha lắm, con biết cha sẽ không tha thứ cho những gì con đã nói trước bia mộ của cha, con vẫn không hiểu tại sao cha lại làm như vậy??? sao cha có thể đánh mẹ con con??? sao cha lại bỏ mẹ con con ra đi mà không hề để lại một chút gì cho gia đình, để bây giờ mẹ phải làm việc nặng đổ bệnh, con phải nghĩ học để lo việc nhà, shamashu thì còn quá nhỏ????, cha ơi, Namashu của cha vẫn chờ cha về, cha sẽ về nhá cha, hãy làm lại từ đầu nha cha!!!" Bất ngờ, chị khụy xuống, bật khóc, chị bảo "mày hiểu rồi đấy, tao không ghét cha như mày nghĩ đâu, hiz!!! tao ......." Tôi liền quỳ xuống bên chị và nói "okê, em hiểu, em cũng không giận chị như chị nghĩ đâu..."

Thời gian trôi qua, mẹ tôi cũng ra đi theo cha, bà không hề oán trách những việc cha làm và đêm nào cũng thắp nhan cho ông, chị tôi đã làm cho mẹ được bên cạnh ông, hai ngôi mộ hoà quyện từng nắm đất, chị tôi trồng thêm trước hai ngôi mộ dàn hoa "tiên nữ", chị mong rằng, cha và mẹ đều được lên thiên đàng, cha sẽ không đánh mẹ nữa, hai người sẽ lại hạnh phúc như thưở ban đầu mới cưới, hai người sẽ làm ăn thật tốt, sinh ra Namashu và shamashu thứ hai, chị cười mãn nguyện.......

Một năm, hai năm rồi ba năm, chị tôi đi bán trái cây ở chợ, ba cọc ba đồng, chị mua được một chiếc xe đạp, chở tôi đi học, ngày ăn ba bữa, toàn là rau ...... Lúc này tôi đã học lớp 4 ở trường KuIkachi, ngôi trường nghèo khổ, không có phương tiện dạy học và đa số giáo viên là những "thừa cặn" của Thành phố gửi xuống...

Chị càng lớn càng xinh đẹp và đảm đang việc nhà, chị không trắng, không tóc dài, không son phấn những như người con gái khác trong làng, chị da rám, tóc ngắn cụt như con trai, và mơ ước luôn muốn có đủ tiền để mua hộp phấn trang điểm đánh cho trắng một chút......Nhưng đối với tôi, chị luôn xinh đẹp, hai chị em tôi rất hiểu nhau, tôi luôn an ủi chị bằng những câu đùa cợt, và chị cũng vậy. Có lần chị hỏi tôi:

- Shamashu!!! mày là con trai, mày thích tao chứ???

-Bà ấy à!!! xấu như ma lem, có quỷ xứng đấy!

-Ừa! thì xấu! Thế ngày mai đừng bắt ma lem chở đi học, từng đi một mình nhá, tự giải bài tập toán nhá, tự ăn cơm mình nấu nhá.........hihi....khè khè.....

-Ối!!! Ối!!!! xin chị tha cho em, chị tuy xấu, nhưng miễn, có khối anh chết vì chị là được rồi

-Thôi đi nhỏ!!! thằng nào chiụ hy sinh vì tao, tao hy sinh vì nó liền. Vừa nói chị vừa vuốt mái tóc tém, thử kẹp chiếc kẹp màu hồng tôi mới mua cho, rẽ rề

-Ack! Chưa gì đã thấy có khối đứa chết vì bà oì đó

-Ai???? kể nghe chơi coai

-Thì thằng nào thấy bà xong chả đòi chết, "khủng khiếp " quá mà HAHAHAAH

-Was???. Chị ném gối vào người tôi, quýnh lộn tùng xèo........, xong rồi, đâu lại vào đấy, chị giúp tôi giải bài tập toán, nấu cơm tôi ăn, và hằng ngày vẫn đèo tôi đi học bằng chiếc xe đạp cũ rích, băng ngang qua những cánh đồng thơm mùi hoa gạo, chị dạy tôi từng điều triết lý...... Và có một ngày, trời nắng khang, dường như không có một chút gió nào thổi qua, chị lại còng lưng chở tôi đi về trên con đường quen thuộc, chị bảo "Cái gì cũng phải có điểm đầu và điểm kết thúc, mày thấy đúng chứ?"
-Sai bét, hình tròn trong hình học không bao giờ có điểm dừng, nó xoay vô định. Tôi trả lời , tỏ vẻ hiểu biết, mặc dù tôi ghét toán nhất
- Vớ Vẩn!!! Mày thôi lôi vào mấy cái hình học lượng giác gì gì đó được không
-Nhưng sao bà lại nói thế?
-Ngốc quá!! Từ từ rồi mày sẽ hiểu tao nói gì!?....
Chỉ có lần đó là tôi khó chịu nhất, chị không nói rõ như mọi hôm, chị chỉ im lặng , mà tôi cũng chả cần hiểu vì thế tôi bàng quang và để ý đến mấy bông hoa gạo và thầm mong có một cơn gió............

Thời gan trôi nhanh, tôi và chị đều thấy rõ, rõ đến mức tôi và chị có lẽ đã cảm thức đơợc thời gian, tôi vừa đi học vừa bán trái cây giúp chị. Hết lớp 5 ở Kuikachi, mấy đứa bạn tôi phải nghĩ học về hết cấp, chúng lại trở về công việc đồng áng như cha mẹ chúng nó,còn tôi thì nhận được tin báo lên TP học, tất nhiên vì tôi là học sinh ưu tú nhất của trường.Tuy nhiên tôi không hề vui, phải nói là không hề, tôi nghĩ đến Namashu.Tối hôm ấy,chị ngồi ở góc bàn, nghịch hộp phấn trắng tôi vừa mua, chị thích thú và bảo

-Nuôi mày cũng ngon cơm đấy chứ, đền đáp cho bà chị mày có mỗi hộp phấn, hay đấy!

Tôi im lặng, đưa cho bà ấy tờ giấy báo, bà liếc nhìn:
-Mày đọc đi, tao không thấy rõ.
Tôi càng buồn hơn khi nghe câu ấy, cố gắng nuốt hết nước bọt trong cổ họng:
-Em sắp lên thành phố học

Chị im lặng, dừng mọi hoạt động, rồi chị lại tiếp tục đánh phấn....

-Shamashu, mày lớn rồi, chẵng lẽ muốn bắt chị mày chở mày đi học từ đây lên TP à??? khùng thế! hehe

-Không phải chuyện đó, em đi rồi, chị ở với ai?. Nỗi lòng tôi lo lắng cho chị như một người con đối với mẹ

-Chị yếu lắm, không có em phụ bán cùng, không có em chở chị về, không có em đắp chăn cho chị, chị làm sao?

-Mày làm tao tức cười quá, đi đâu đi đại đi, vứơn chân, tao đến tuổi lấy chồng rồi, tao tự lo, mày còn nhờ tao lo, chả lã tao sợ tao không có người lo?! Hay mày sợ tao ế?

Tôi im lặng không nói nhiều,kéo cửa ra ngoài, hút điếu thuốc, nhắm nghiền đôi mắt, lặng nghe tiếng nấc của chị

Hôm lên đường, tôi nói :

-Bà này! tôi biết bà quá rõ, biết còn hơn chính bản thân tôi hiểu mình, tôi đi rồi tôi về, quy luật đấy bà đã dạy tôi còn gì, "cái gì cũng có điểm đầu và điểm kết thúc", ở nhà, cố giữ gìn sức khỏe, ăn cho nhiều vào, ăn phần của tôi luôn, bán ít thôi, bán nhiều mệt, chả được lời đâu, đi lại cẩn thận, mùa đông cứ mặc mát mẻ vào, cho bọn con trai chúng thèm thuồn. Mà này, lúc nào cũng viết thư cho tôi đấy nha!!! Chăm lo mộ mẹ và cha nữa đấy......

-sút úp!!!(chị cố gắng vươn cổ, rặn đọc chữ Shut up mà tôi dạy cho).Tao cần mày chỉ dạy à?! Grừ...

-Ừa! làm gì tuỳ bà, tôi đi á, mắc công cãi nhau quá, xui lắm

Lên xe lửa, xe chuyển bánh, dần dần , bóng chị xa dần, tôi với tay nắm lấy tay chị. Tôi đã cố gắng kiềm nén nhưng không thể:

-Chị Namashu, chờ em về rồi chị đi lấy chồng nha

-Ưa! học cho tốt nha em Shamashu. Chắc chị cũng cố kiềm nén lắm

-Nghe lời em nha, sống tốt!!!!

-okê!!!, sến quá, bái bai. Chị chớp mắt

-Em yêu chị nhiều lắm

Xe chạy đi, bàn tay tôi lạnh ngắt, bóng chị đâu rồi, chị đi rồi?!...........

Vài năm sau tôi đang học đại học, tôi được tin chị mất, buôn bút, tôi im lăng, cảm xúc dồn nén, tôi về lại quê nhà

Không một cái gì thay đổi, Not thing, nhưng chị không còn nữa, chị đã nằm đấy, nằm dưới cái lỗ sâu đen ngòm, tôi lại trồng cho chị một dàn hoa tiên nữ trước mộ, chị sẽ được lên thiên đàng đúng không và có lẽ lúc này chị đang cười mãn nguyện, chị là người mẹ thứ hai của tôi

8/3 đã đến rồi, tôi muốn nhắc lại đề nhớ về chị, vài dòng ngắn gọn không đủ viết về người chị tuyệt vời của tôi, nhưng tôi tin rằng, chắc giờ này chị lại đang ở bên cạnh mẹ và cha tôi, nở nụ cười mãn nguyện...........

Ngồi đấy.....lặng nhìn....và tiếc nuối.....đã qua

Nhớ về chị.....người mẹ trong suốt quãng đường dài

Chỉ biết mua kẹp hồng, hộp phấn cho chị.........

Giận bản thân.......

Nhưng chị ơi, em yêu chị nhiều nhất......

Chị mãi là "Người ấy" của em

Người mẹ thứ hai
………….
Đọc xong và đừng có hỏi là i viết đấy nhá
Về Đầu Trang Go down
http://tuoimongdu.1talk.net
 
Tôi đã có 2 người mẹ....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
::l::Phong cach TEEN chinh hieu::l:: :: Khu vực học tập :: Tập làm văn THCS :: Phóng bút trổ tài-
Chuyển đến